Lịch | Biểu mẫu
Thăm dò ý kiến

ĐÔI DÒNG CẢM XÚC

 

“Cứ mỗi mùa thu đi qua

          Phấn ương tóc thầy thêm bạc

Cứ mỗi mùa thu đi qua

Lá rơi vai cô thêm gầy”

  Quả thật, cứ mỗi dịp thu qua, đông về  thì những  vần thơ, những lời ca về thầy cô lại làm ấm thêm bao trang viết học trò, ấm thêm bao tâm hồn trong sáng của tuổi thần tiên và  ấm lòng những ai đã, đang đứng trên bục giảng. Bởi đó chính là dịp kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11.  Cùng với những suy tư, tình cảm của các thế hệ học sinh dành cho thầy cô thì chính thầy cô giáo – những người đã và đang đứng trên bục giảng  cũng có rất nhiều những suy ngẫm, rất nhiều nỗi niềm, cảm xúc khác nhau trong ngày này. Tôi cũng vậy, dù đã hơn mười năm gắn bó với công việc, với phấn trắng, bảng đen, với lớp lớp học trò… nhưng cảm xúc vẫn cứ đong đầy.

  Cái cảm xúc đầu tiên trong tôi có lẽ là niềm vui, niềm hạnh phúc bởi  chúng tôi đang được toàn xã hội quan tâm; được các thế hệ học sinh nhớ đến mình; được làm cái nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Tôi vào nghề đã gần 20 năm, khoảng thời gian không phải là quá dài nhưng cũng đủ để tôi   thấu hiểu sâu sắc về vai trò, trách nhiệm và tấm lòng của người thầy, người cô. Bao trăn trở, âu lo, nhọc nhằn với công việc, với học sinh thân yêu; Thời gian lặng lẽ trôi, lớp lớp học trò khôn lớn… thầy cô vẫn âm thầm, lặng lẽ mái tóc bạc màu bụi phấn; khóe mắt hằn thêm những dấu chân chim. Con đò mà thầy cô chèo lái lại cần mẫn ngược về với chuyến sau. Nhiệm vụ của người giáo viên thật sự cao cả mà cũng vô cùng khó khăn, đó là đào tạo con người. Nhất là trong giai đọan hiện nay, khi mà đất nước ta đang chuyển mình hội nhập cùng thế giới . Yêu cầu đào tạo con người mới quan trọng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là những năm gần đây, việc đổi mới SGK, đổi mới chương trình và PPDH, hướng tới đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, thì người giáo viên càng phải nỗ lực hết mình , không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, năng lực chuyên môn; phẩm chất đạo đức để xứng đáng đứng trên bục giảng, xứng đáng là tấm gương tự học, sáng tạo. 

       Nhưng cũng chính trong xu thế phát triển không ngừng của cuộc sống hiện nay, nhu cầu đời sống cũng thay đổi ngày càng cao, đa số giáo viên lại phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn thường nhật. Đó là chuyện cơm áo gạo tiền tưởng chừng như đơn giản mà không hề giản đơn chút nào. Một điều dễ dàng nhận thấy rằng tất cả thầy cô khi lựa chọn cái nghiệp làm thầy đều không bao giờ xác định đó là chọn nghề để làm giàu , thầy cô chọn nghề này đều vì tâm huyết với thế hệ trẻ, với sự nghiệp giáo dục chung. Mặt khác người  giáo viên cũng đang phải chứng kiến những chuẩn mực đạo đức của học trò bị mai một theo vòng xoáy cuộc sống hiện đại. Thực tế hiện nay nhiều em đang sống vô cảm, sống quá thực dụng, sống chỉ biết hưởng thụ  và rồi dần quên đi chữ ơn nghĩa thiêng liêng, quên đi giá trị đích thực của cuộc sống. Trước thực trạng này đặt ra một thách thức, một nhiệm vụ nặng nề hơn với người thầy, người cô. Không phải không có đôi lúc mệt mỏi, chán chường, không phải không có những tiếng thở dài như bế tắc …Những đêm thao thức nhiều hơn, những trăn trở, nhọc nhằn nhiều hơn… mấy ai hiểu?

     Đằng sau tất cả những trở ngại, khó khăn, những ưu phiền ấy, thì giáo viên vẫn là những người có nỗ lực phi thường. Nỗ lực tự học, sáng tạo để chèo chống con đò trên dòng sông cuộc sống vốn mênh mông, phức tạp nhiều cạm bẫy , để giúp học trò của mình không đi chệch hướng, và để mang lại niềm tin trọn vẹn cho mọi người, mọi thời. Trong mỗi giờ lên lớp của giáo viên còn nhiều lắm những ánh mắt chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, còn nhiều lắm lời cảm ơn chân thành từ phía các em dành cho thầy cô của mình; Các em như mầm non đang nhú, thầy cô là những người góp phần nuôi dưỡng nó trưởng thành. Mỗi lần suy nghĩ như thế  tôi lại thấy công việc mình đang làm thật nhiều ý nghĩa. Và qủa thật không hề quá khi người ta nói thầy cô như cây đời vững chãi tỏa bóng mát, như con ong chăm chỉ - dâng mật ngọt cho đời

      Sự trưởng thành của các em học sinh; sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành, của quý phụ huynh chính  là niềm vui, là động lực để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Dù cuộc sống, công việc còn nhiều thử thách, khó khăn nhưng tôi sẽ mãi tin, mãi yêu nghề mà mình đã chọn, giống như lời tâm sự của nhà thơ

Ô sa- nhin:

“.. Đời nhà giáo rồi khó khăn nặng nhọc

 Con vẫn vui, chẳng tiếc đã chọn nghề

    Mẹ hiểu thế không ? Chính đàn em nhỏ

                                                                      Lớp người tiếp bước con đi.

                                                                      Làm cô giáo .

 Cần bao yêu thương và lửa nhiệt tình.

                           Để được người nghe, người tin….người mãi nhớ mình”

                                                                      Tác giả: Cô Nguyễn Thị Triều

 

Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 05 : 30
Tháng trước : 88